Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | January 25, 2009,17:23
Đường dẫn cố định | góp ý (17) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | January 10, 2009,20:30
Ngày cuối cùng của năm...
một người điên khằng khặc cười trên phố
hát vu vơ khật khưỡng chuyện con người
ôm hạnh phúc
hạnh phúc cuộn tròn
đất trời đỏ rực
Gã lang thang rong ruổi dưới vòm trời
tả tơi áo rét tim nóng khảm vàng khắc bạc
khúc giao mùa
ôm bụi forget dưới đường lẩm bẩm
- Ai nhớ...!?
- Ai quên...!?
Bên kia người đàn bà áo choàng rực rỡ
co ro xám ngắt nơi góc đường
muốn cất lời hát lòng tê cứng
bó hoa forget cầm tay...
Người đàn bà sững sờ...mắt chạm người điên
Gã bình thản đi qua...
Bó hoa rớt
nước mắt dội vào, môi khô khốc
quên - nhớ - ai - hay!
Ngày cuối năm
Trắng đen vàng đỏ khát thèm
nụ cười - hạnh phúc riêng ai?
Đường dẫn cố định | góp ý (25) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | December 15, 2008,22:18
Yêu thương thật lòng
Đâu dễ gì...
anh đi vào nỗi nhớ của em
Rong chơi...
giữa cuộc đời bề bộn
quặn đau - ngược gió
Bầu trời xanh kia, nơi anh đưa em đến
điêu đứng - đẫy đà - tàn cháy - hư hao...
Cũng chẳng dễ gì...
đưa anh ra khỏi ký ức của em
những tồn tại bên trong sự dối trá,
lời yêu thương có thể hoàn thiện cho trái tim mình?
Dối trá.
Yêu thương
gặm nhấm em như một loài linh vũ ngạo kiêu,
chẳng thể thoát ra như đã tưởng...
tha thiết,
ai đó
hãy một lần yêu thương chân thành,
cho em vượt qua phân nửa
bóng tối
phục sinh!
Đường dẫn cố định | góp ý (38) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | December 03, 2008,14:10
Đổ cảm...
Đêm
Khảm lên cánh đồng hoang những cơn gió biến động
nước lắp xắp ngọn cỏ đẫm mình thao thức
hai bờ đổ hạt
con cá nhỏ búng mình đớp vệt sáng băng qua.
Người nông dân
lội nắng thị thành cúi đầu quên nồng rơm rạ
quên vụ mùa bội hạt bởi hương hoa
Và cánh đồng
dập dềnh trông ngóng bước chân qua
khóa thời gian xâu thành chuỗi ngọc
phát hào quang soi rọi chính mình
Bờ be nước
ruộng muộn phiền giục bờ tháo nước
ngợp ngời đêm đổ cảm...
trái mùa!
Đường dẫn cố định | góp ý (23) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | November 20, 2008,23:39
Đêm hé mở
Đêm
Một mình
Ta chênh vênh...đỉnh núi, gió hú từng hồi bay lên đậu trên cành bạch dương sám hối
Trăng cao màu vàng cong queo rơi xuống bóng xác xơ
Chợt ta đi trong cơn gió lốc...
Nhục thể
lạc giữa vùng mưa tuyết của nước Nga
Một mình
Đêm rơi trên đầu ngọn gió
Ta lạnh lùng chơi vơi chìm đáy sông Vônga
Một mình...
Một mình đi tiếp với đôi môi khát nước, tiếng vo ve muỗi đói tìm giọt máu!
Và những đêm dài nối tiếp...
Để một mình, ta quay lại miền Bắc cực phiêu linh....
Đêm hé mở
Màn đêm đụng đậy...
Đường dẫn cố định | góp ý (19) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | November 06, 2008,07:16
Ngựa núi...
Lặng mình dưới túp lều che tránh bão mưa
không ngủ, trầm mặc đăm đăm xé toạc màn đêm,
xuyên suốt màn sương hư ảo, rưng rức dõi tìm
chút hơi ấm...
Điếng mình nghe ngóng...
Tiếng côn trùng khản giọng,
Ngựa cào vó bóng đêm...
Rướn mình, rồi lại khụy xuống!
Không thể nào thoát bỏ yên cương!
Nó rã rời, thèm khát cánh đồng xa...
Đâu thể chôn mình trong đêm tối?
Hứng cái lạnh xuyên qua sự chắn che?
Và cái buốt quanh đống rơm rục rã
Nó rùng mình, run rẩy, khát đắng...!
Nặng nề, đau đáu ngửi mùi hoang!
Gầy rộc, sót xa, bỏng rát...
Làm sao nó ngủ được,
khi trái tim tỉnh táo, đang hừng hực lửa?
Đêm trở mình... Rét bấc thổi sang...
Nó rùng mình, giật phắt lên bằng tất cả sức tàn còn lại....
Điều huyền diệu, thiêng liêng...
Chiếc yên cương rớt xuống. Vết thương sâu, ngựa vẫn hăng hái đá nốt cái cửa, lao ra...
Nó thỏa thích đứng giữa thiên nhiên, hít căng khí trời đón một ngày mới...
chim trên đỉnh mùa gọi nắng
Tung bờm nước đại ...
phía trời xa ...nắng
gió
cỏ
ngày...
Đường dẫn cố định | góp ý (33) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | October 31, 2008,05:24

Đường dẫn cố định | góp ý (13) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | October 25, 2008,15:39

Đường dẫn cố định | góp ý (8) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | October 21, 2008,06:08
Đường dẫn cố định | góp ý (6) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | October 17, 2008,22:59
Phía trước mùa xuân
Thu ngơ ngác
Chao nghiêng vàng úa
Em lặng thầm
Mỏng mảnh chiều buông
Đông buốt rét
Tê đời băng giá
Nép mê chiều
Cháy khát yêu thương !
Khen cũng thế, mà chê cũng thế
Có lẽ nào ngóng đợi ngàn năm ?
Em yêu anh...! thương nàng Tô Thị !
Nung trưa Hè rực lửa yêu đương!
Không hóa đá...
Nắng mưa hờn dỗi...
Em... không là Tô Thị ngàn năm
Và không thể đứng yên chờ đợi
Em đi tìm...
...Phía trước
Mùa xuân.
Đà Lạt 07.07.2008

Đường dẫn cố định | góp ý (6) | Trackbacks (0)