Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | September 04, 2009,19:36

Đường dẫn cố định | góp ý (62) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | August 22, 2009,20:44
Rồi cũng tới lúc phải xa
Người là khách trọ thời gian ngón đếm
Một sáng mùa thu
ngày của chúa, ngày đưa tiễn
Người lặng im nhìn tôi...rồi về nơi đến
Người về
Nơi đây không tuyết mà băng giá
Một tôi dõi theo chân trời dù không thấy
Còng lưng
mơ bóng khuya neo giữ vầng trăng
Cứ chập chờn trong giấc ngủ
buổi tiễn đưa
Trong đêm tối, vẫn hiện về đôi mắt ấy
Đôi mắt lặng lẽ ...nhìn tôi lúc chia xa
Mỗi chiều, mỗi sáng
Trên đồi, thông rơi đầy mặt đất
Tôi nhặt nhạnh hong đốt nỗi nhớ nhung...
nhen trong lò sưởi lá nồng nàn, nhựa ấm áp mùa thu với người, người ơi ta có còn gặp lại!?
Người mù khơi
cánh cửa tôi cũng đóng
Phố núi hoang lặng
chân lê trên sỏi đá, lả tả lá kim rụng
biết gửi về đâu chiếc lá của chiều rơi..!

Đường dẫn cố định | góp ý (52) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | August 20, 2009,01:11

Đường dẫn cố định | góp ý (36) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | July 29, 2009,18:16
Nhập nhoạng nhá nhem
Ngày chìm vào đêm
Níu
luống cuống chút nắng tàn
khao khát chẳng cần giấu diếm
không thèm xấu hổ, nếu có sự bố thí,
xin
Hãy hồi quang tia nắng cuối cùng
Quay về ngày để cười, khóc
Gần - Xa
niềm vui, nỗi buồn giấu trong
những giấc đêm, những hy vọng đâm chồi
phá huỷ ranh giới
ngày và đêm
Đời vẫn thế, trôi ồn ã...
bờ môi vui đã khép
Xin hồi quang
Hỡi người tình
Rồi hãy chết trong bóng tối.
Đường dẫn cố định | góp ý (34) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | July 21, 2009,19:58
Khi ánh đèn nhảy múa trên trần nhà và những bức tường
đôi tay bé nhỏ với dỗi hờn
vì nhớ
chao lên, liệng xuống chiếc bóng nhớ quên
dẫu khoảnh khắc
Không
giọng nói, tin nhắn... khoảng trời xa cách
ngụp lặn, bồng bềnh trôi - tôi
Hơi thở dồn dập
âm thanh dối gian giam cầm trong đường xoắn ốc
không nhớ
vất hết cuống cuồng những điều mình không thể thiếu
kiêu hãnh với nước mắt đến vô cùng
Rơi rớt lại trong cuộc đời hai từ
hèn nhát
Vì lặng im...
Đường dẫn cố định | góp ý (22) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | July 13, 2009,19:00
Em về
nhặt lận đận giấu vào vùng cỏ rối
không gian cách trở
thời gian nào có phôi phai
Núi đồi lặng
hương trời nồng ngai ngái
Núi - Đồi chia xa
em ở lại
Em đi tìm anh trong đam mê ngậm ngày xuân
gió nấc trong vòm cây
mây vờn trên đỉnh gió
chẳng thấy anh chiều nay nắng đỏ
giấc mơ tím sợ từng giây im lặng
ngực tình em bổi hổi gọi anh!
Nắng gió...
mưa dầm...
đồi xưa cỏ cháy!
Vết chân ủ...
hành trình... tiếp nối...
người ơi!
Đường dẫn cố định | góp ý (23) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | July 07, 2009,22:25
Sẽ không nhớ...!
có là gì đâu, phải nhớ nhung sầu
trưa nắng hạ ngỡ màu chiều chếnh choáng
Sẽ không nhớ ...!
có là gì đâu, phải ngóng đợi từng giờ
khắc khoải - bộn bề nhớ nhung ngời ngợp
Sẽ không nhớ...!
Có nghĩa gì!
tiếng đêm rối loạn chỉ mình tôi
cơn say hạnh phúc đang trể nải về
tiếng cười nhộn nhạo đập vào nhau lách cách
đánh động trái tim!
Sẽ không nhớ...!
dẫu cơn bão sa mạc thốc tháo đổ qua
dẫu triều cường ngập ngụa dìm tôi
nhất định không ...nhớ
Trái tim ngập dấu răng
theo chiều thẳng đứng
Tôi!
Đường dẫn cố định | góp ý (18) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | June 30, 2009,20:07

Đường dẫn cố định | góp ý (15) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | June 25, 2009,21:03
Dường như chẳng biết đến sự tồn tại của nhau
song song trước biển
Ngợi ca
biển - bờ - sóng - phong ba...
dẫu cuồng nộ hay dịu êm
lãng đãng những đám rong rêu đang tẩm quất san hô
ngủ ngon lành bên bờ cát trắng - đêm trăng
cuồn cuộn sóng, cuồn cuộn nỗi niềm nhặt lên những vỏ ốc mốc meo
một mình vẫn một mình mong làm nên một hạnh ngộ tương lai
Hiến dâng
muốn tan biến mình hướng tới chúa và tha nhân
câu kinh ướt cả nẻo đường mưa gió nhân loại
ngày sương muối về đâu?
Cả hai
Thi sĩ - Tu sĩ
Đồng hành đi tìm những dấu chân huyễn hoặc của loài người để lại
trong ngần khi chạm đến
mặt trời sẽ không chết sau hoàng hôn
cỏ sẽ ấm tươi khi sương tan
Gìm chặt nhau bay lên
đường chân trời chỏng gọng...![]()
Đường dẫn cố định | góp ý (10) | Trackbacks (0)
Thơ Trần Hoàng | vunguyen99 | June 18, 2009,17:57
Trôi đi là không!
Khi giấc mơ bị đánh thức, tia nắng ngày cũ gãy khúc, chỉ còn một ánh tối quạnh quẽ, một bóng tối che giấu tất cả, ngay cả ta không thể nhìn thấy cái bóng của chính mình. Đã có lúc, ta tưởng rằng một tấm chân tình có thể xẻ núi cao vời vợi, lấp biển sâu khôn cùng... Để bây giờ thấm thía, thăm thẳm của lòng người mới là sức mạnh huỷ diệt tất cả...
Với câu hỏi: Người đàn bà thực sự anh yêu là ai? Câu hỏi tưởng rằng thật dễ, nào đâu khốn khó vô cùng. Chẳng bao giờ hỏi mình là người thứ mấy nhưng tự hỏi : Em có phải là người đàn bà thực sự anh yêu?
Cảm giác đau buốt nơi trái tim, đeo mang - tôi.
Anh là vầng ánh sáng cho đàn thiêu thân lao vào.
Em chỉ là ngọn nến ràn rụa cháy hết mình rồi trở về bản ngã với những câu thơ nhàu nát. Đêm đếm tủi hờn giông bão em sống những đêm hè như mùa đông. Đêm không anh - em mất người dẫn lối. Đêm không anh - em lạc vào tận cùng thế giới với khoảng trời màu trắng tuyết rơi.
Tự dối lòng em vẽ những mùa yêu, giọt nước mắt mân mê khuôn mặt cỗi - quẳng đi câu hỏi luôn nhức nhối :
Em yêu anh - còn anh?
Em đối mặt vào vùng biển động ngạt hương dối trá, những dấu hiệu đổi thay thời đại cùng trò chơi sòng phẳng. Mắt gợn đỏ giăng mùa bão tố, em vẫn là em, yêu đến cháy lòng rực đỏ - Còn anh thả gió đuổi cánh buồm .
Trả nắng về cho ngày, mùa lạnh lùng đi về phía chân trời xám ngắt để lại sau lưng những hàng rào hoa nở rực quyến rũ. Nơi có nụ cười đến cả anh cũng chẳng biết người đàn bà thực sự mình yêu là ai?.
Có cái gì quý giá đã cố gắng trượt khỏi tay. Tiếng thở dài nén lại - hốt hoảng - gào thét - bất lực để nó tan thành bọt nước. Sao tôi còn mãi ở nơi này, lặng nghe sự cô độc gặm nhấm bản thể?!
Trôi đi là không.
Vậy là không, tất cả chỉ còn một số 0.

Đường dẫn cố định | góp ý (30) | Trackbacks (0)